11:02 ,Thứ Ba, 20 Tháng Tư, 2021

ĐHY Pell: Thời gian ở tù là ân sủng và món quà

Trong cuộc họp báo tuần này nhân dịp xuất bản phần đầu nhật ký trong tù của mình, Đức Hồng y George Pell (ĐHY) đã nói về những ngạc nhiên, khó khăn và “món quà” từng ngày trong tù.

ĐHY mô tả thời gian ở tù của mình như một dạng tĩnh tâm, được ngài ghi lại trong nhật ký và xuất bản thành ba tập, trong đó, tập mở đầu ‘Nhật ký trong tù’ và tập 1 ‘Kháng cáo’ đã được xuất bản vào ngày 9-12.

Trong 404 ngày ngồi tù vì bị kết tội rồi cuối cùng được tuyên trắng án, ĐHY nói rằng ngài đã viết nhật ký để “ghi lại một thời kỳ lạ lùng”, và đã hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được xuất bản để nâng đỡ những người đang trải qua thời gian khó khăn.

Một phần do danh tiếng và do bản chất của tội (bị kết oan), ĐHY đã bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày.

ĐHY giải thích vào ngày 16-12: “Tôi cảm thấy những suy tư của tôi có thể giúp ích không chỉ cho những người trong tù, mà cho cả những người đang trải qua thời kỳ khó khăn”.

Trong khi bị giam cầm, ĐHY đã không thể cử hành Thánh lễ trong hơn 400 ngày: lần đầu tiên trong nửa thế kỷ làm linh mục, ngài đã không thể cử hành Thánh lễ như thế. ĐHY nói, nó “không đến nỗi quá tệ” và ngài đã “hết sức tận dụng điều không hay này.”

ĐHY nói rằng ngài biết “Chúa ở cùng tôi,” và nói thêm rằng các quản lý trại giam rất “tử tế” với ngài.

ĐHY giải thích: “Họ luôn cho phép tôi đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ, ngay từ đêm đầu tiên. Cuối cùng họ cũng đã cho tôi một cuốn Kinh thánh.”

ĐHY nói rằng ngài “cầu nguyện liên tục” và có thể rước lễ mỗi tuần một lần, cũng như xem đều đặn hai hoặc ba buổi thờ phượng của Tin Lành vào các ngày Chúa Nhật.

ĐHY nói: “Tôi đã nhận định những bài giảng của họ, mà nhờ đó tôi biết được nhiều điều.” Ngài cho biết việc xem các buổi thờ phượng của Tin Lành vốn không theo lịch phụng vụ, khiến ngài nhận ra “năm phụng vụ thật tuyệt vời biết bao”.

Ngài nói: “Nó giúp ta di chuyển, hướng về Cánh Chung, nhắc nhở về Nhập thể và Cứu độ. Đó là cách làm rất cơ bản, đơn sơ và đẹp đẽ mà chúng ta đã tiếp thu được từ người Do Thái, và đã làm cho nó vô cùng tốt đẹp hơn nữa.”

Dù thừa nhận rằng ngài “đã không chọn” ở tù trong hơn một năm trời, nhưng ĐHY đã coi trải nghiệm này là “một món quà và một ân sủng”.

ĐHY nói: “Chúa viết đường thẳng bằng những nét cong queo”.

Trong tù, ĐHY rồi thì cũng đã “thực sự bằng lòng và bình tâm”, với sự thay đổi nhịp độ so với nhịp sống bận rộn của một linh mục và giám mục. ĐHY nói rằng ngài đã xem thể thao nhiều trên TV. Mỗi ngày, trong một giờ được ra khỏi phòng biệt giam, ngài đã đến phòng tập thể dục.

ĐHY đã xúc động về “nhiều điều tốt đẹp” có được sau án tù của mình, bao gồm cả những lá thư ủng hộ từ bạn bè, từ người lạ và thậm chí cả bạn tù. Ngài nói rằng một số quản giáo “khá thân thiện” và ngài thường xuyên nhận được các bài báo, sách đọc và các nội dung “khơi động trí tuệ”.

“Tôi rất ấn tượng trước lòng tốt của rất nhiều người,” ĐHY nói, và khen ngợi “một nữ tu tuyệt vời đã làm ‘tuyên úy nhà tù’ cách kỳ diệu”.

Vào ngày được trắng án, ĐHY đã bày tỏ lòng biết ơn về sự hỗ trợ từ người bạn tù bên cạnh. ĐHY nói: “Người bạn tù ở phòng giam bên cạnh tôi, anh ta hơi mất trí, giết người hàng loạt, nhưng vào buổi sáng khi tôi chuẩn bị kháng cáo, anh ta đã hét lên và chúc tôi mọi sự tốt đẹp. Đây là một điều rất nhỏ, nhưng tôi rất biết ơn.”

Christine Rousselle (CNA) / Vi Hữu chuyển ngữ 

Bài mới